Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

BIỂU TÌNH CHỐNG ĐẠI SỨ CỘNG SẢN TÔN NỮ THỊ NINH

 

Phùng Ngọc Sa

 

(Xin xem hình ảnh ở đây)

 

Theo lời kêu gọi của Hiệp Hội Người Việt San Diego, được sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan truyền thông, đông đảo đồng bào tị nạn cộng sản tại San Diego và các nơi khác như Santa Anna, Los Angeles đã kéo nhau đến tụ tập trước Faculty Club thuộc Đại Học UCSD để biểu tình phản đối bà Tôn Nữ Thị Ninh, Đại Sứ Lưu Động Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đến du thuyết tại đây lúc 4:00 ngày thứ Sáu 17-4-04, mục đích là để tuyên truyền đề cao chế độ cộng sản, đồng thời “giải độc” dư luận sau khi Việt Nam bị Hoa Kỳ xếp vào loại các quốc gia đặc biệt quan tâm.

Được biết, Tôn Nữ Thị Ninh mà ký giả Daniel Sneider của tờ San Jose Mercury News, là tờ báo có liên hệ làm ăn với CSVN đã khen “Một tiếng nói gây ngạc nhiên của Việt Nam mới”; là một người đàn bà thông minh bặt thiệp, nhưng vẫn mang nhiều bản tính cao ngạo và đanh đá. Riêng chúng tôi biết, là cách đây 2 năm, lúc mới được “bầu” vào quốc hội và giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Quốc Hội CSVN, bà ta đã xấc láo nói:”Rồi đây, với phương tiện dồi dào sẵn có của Ủy Ban Đối Ngoại quốc hội, chúng tôi sẽ mua đứt tất cả truyền thông báo chí để đánh gục bọn hải ngoại, kể cả những thằng chống cộng hăng nhứt.”  

Phải chăng, ngoài tinh thần nhiệt tình chống cộng, không chấp nhận cộng sản, một bọn phi nhân phản tộc; tập thể người Việt tị nạn của chúng ta còn muốn tận mắt ngắm cho được cái dung nhan và nghệ thuật mồm loa mép giải của bà Ninh, nên dù chưa đến giờ mở màn, mà nhiều đoàn thể đấu tranh, hội đoàn ở xa đã có mặt tại địa điểm biểu tình.

Từ Hạt Orange, ngoài 3 Cộng Đồng chính như Cộng Đồng (CĐ) Nam California của bà Minh Nguyệt và ông Trần Ngọc Thăng; CĐ ông Nguyễn Thành Trạng và CĐ của ông Tạ Đức Trí; còn có Cộng đồng Người Việt Riverside do cụ Phan Văn đại diện; Lực Lượng Quân Dân Việt Nam Cộng Hòa của cựu đại tá Phạm Văn Thuần; Khu Hội Tù Nhân Chính Trị của chiến hữu Trần Thế Cung; Khu Hội tù Nhân Chính Trị Los Angeles; Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền do luật sư Thái Quý Toàn và Tổng Thư Ký Lê Tử Hà hướng dẫn; Uy Ban Xây Dựng và Bảo Vệ Cộng Đồng San Diego, Uy Ban Liên Kết Đấu Tranh Chống Cộng San Diego, Liên Hội Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa San Diego; Gia đình Phật  tử Miền Quãng Đức vùng Tây Nam Hoa Kỳ (văn phòng 2 Viện Hóa Đạo) và đài truyền hình của ông Bùi Bỉnh Bân , đài SBTN cùng tuần báo Lập Trường đều có mặt . Riêng về đảng phái chính trị thì có: Tổng bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng mà ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Bí Thư đại diện ; Đảng Việt Tân đã có ông Trần Đắc Mưu và một số đảng viên khác, và khi người viết được tập thể đề cử với ông Trần Ngọc Thăng Giám Sát CĐ Nam cali và luật sư Thái Quý Toàn vào bên trong thì có thêm một số đoàn thể khác như Liên Đảng Dân Tộc đến góp mặt.  

Bên ngoài, nhờ vận động của ông Lê Công Nghiệp, chủ tịch Hiệp Hội và Ban Tổ Chức, cảnh sát UCSD đã chấp thuận cho đoàn biểu tình ước chừng trên 250 người, mang đầy đũ quốc kỳ Việt-Mỹ cùng nhiều biểu ngữ phản đối CSVN biểu tình một cách ôn hòa, trật tự, được đứng ngay cạnh Faculty Club, nơi bà Ninh nói chuyện; bên trong ở một phòng nhỏ đã có 60 khách mời, trong đó có hơn 10 sinh viên được phép tham dự đã ngồi chờ sẵn. Đúng 4 giờ, sau phần giới thiệu của ban tổ chức, bà Tôn Nữ Thị Ninh mở đầu chương trình, và cũng như các nơi khác bà ta nói :”Chúng tôi thực hiện một cuộc du hành đối thoại Việt-Mỹ qua 8 bang và 12 thành phố để phát huy quan hệ hai nước thông qua các cuộc vận động quần chúng, mở rộng vòng tay đến với các thành phần khác trong xã hội Hoa Kỳ, bên ngoài Quốc Hội hoặc Bộ Ngoại Giao Mỹ, những tổ chức nghiên cứu tư nhân v.v. và sau khi phét-lát phô trương, bà lại bắt đầu nói “xạo” khoe là phía “Việt Nam biết nhiều về Mỹ hơn là người Mỹ biết về Việt Nam”.   

Ngồi nghe bà Ninh nói chuyện, người viết cảm thấy quá thất vọng vì lẽ 2 lý do: Một là mới ngày nào chỉ mong  có cơ hội ghé lại nhà hàng của cụ Tôn Thất Cảnh, thân phụ của bà ta tại Paris, để được nhìn gương mặt trái soan của một người phụ nữ Việt Nam hiền lành duyên dáng, thế mà không ngờ ngày nay, khuôn mặt trái soan kia nhờ “hơi hám” cộng sản và do bàn tay chúng nắn bóp đã trở thành một cái mặt ngựa, còn cái miệng lưỡi của giảng viên Anh Ngữ của đại học sư phạm Sài Gòn vào năm 1973-1974 đã trở thành loại chằn ăn trăn quấn.. Thứ hai, chúng tôi hy vọng là dù sao cũng là một trí thức, ắt tác phong bà ta sẽ khá hơn con mụ Nguyễn Thị Bình đã có dịp gặp trong các vụ họp báo của VC tại hòa đàm Paris trước đây. Nhưng không ngờ vì từng được huấn luyện cùng một lò cộng sản, nên đều thuộc loại xà-bát, ăn nói điêu ngoa, ngang ngược bất chấp lẽ phải và bất thường nổi nóng. Cụ thể sau mấy mươi phút khua  môi múa mỏ nói về mối quan hệ song phương Việt-Mỹ trong gần 10 năm bang giao, nhưng đáng tiếc lại xảy ra những tranh chấp thương mại, đặt vấn đề tự do, vi phạm nhân quyền, nhất là Việt Nam của bà ta bị Hoa Kỳ xếp vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt; Nói đến đó, thì con mụ bắt đầu trổ tài “Sơn đông mãi vỏ” khoe là Quốc Hội VC “số dzách” và cá nhân bà, một thành viên quốc hội được tự do hành động theo hiến định với tư thế độc lập. Trước thái độ dối trá đến mù quáng và coi thường khách của bà Ninh;  vì ai cũng rõ biết, là quốc hội CSVN chúng chỉ là một bọn tay sai để trang trí chế độ chứ có quyền hạn gì đâu, mà con mụ lại “đánh bóng” quá xá như thế; trước thái độ ngụy biện đề cao chế độ, một khách tham dự người Mỹ đã hỏi:

C/H: Bà nói quốc hội Việt Nam có đầy đũ thẩm quyền và hành động theo hiến định, vậy nếu đảng cộng sản muốn làm theo ý của đảng, liệu quốc hội từ chối không thi hành được không? 

Thị Ninh trả lời: Ồ làm gì có chuyện đó!. Quốc Hội, Nhà Nước và Đảng như một đại gia đình và anh em một nhà, có gì thì vui vẻ bảo nhau đâu có chuyện tranh cải như các nước khác và bắt đầu nói dối để chuyển mục. Trước thái độ nầy, một bạn trẻ mà chúng tôi không lầm là anh Trần Hùng Tiết liền đưa tay vừa phát biểu không cần đợi cho phép hỏi:

C/H: (Dài nhưng đại khái như )– Quốc Hội Việt Nam được bầu theo kiểu “Đảng chọn, dân lựa” và hầu hết phải do Mặt Trận Tổ Quốc, cơ quan ngoại vị cộng sản giới thiệu, vì thế đại biểu Quốc Hội toàn là đảng viên, chúng đã trở thành một bộ máy tay sai thì làm gì có chuyện từ chối hay không thi hành quyết định của đảng.” Ban tổ chức qua cặp mắt kêu cứu của bà Ninh đã tìm cách ngăn chặn, nhưng anh bạn trẻ vẫn lì tiếp tục nó, “Bên này, xứ tự do, đi bầu ai cũng mong biết số phiếu cử tri dành cho mình bao nhiêu, vì thế mới có việc kiểm phiếu, đếm đi đếm lại, còn Việt Nam bầu xong, không ai biết được đắc cử với bao nhiêu phiếu, thử hỏi như thế thì làm sao đúng nghĩa bầu cữ tự do.”

Trước câu hỏi nầy, thì Thị Ninh bắt đầu nổi nóng và nói lớn,” Tôi muốn đối thoại chứ không phải bị chất vấn” nhưng đã có nhiều tiếng phản bác của các bạn Việt Nam bằng tiếng Anh, “làm sao đối thoại với người nói láo”Tới đây, bên trong không khí bắt đầu căng thẳng khiến mặt bà đại sứ bắt đầu xám lại; và bên ngoài thì đoàn biểu tình đã tiến sát khu vực giới hạn và hô vang khẩu Đả đảo CSVN vì thế Ban tổ chức buộc phải đóng kín cửa, nhưng tiếng phản đối của đoàn biểu tình vẫn còn vang dội khiến Thị Ninh chau mặt.

Nhiều câu hỏi và nhiều cánh tay đưa lên, nhưng Ban tổ chức hình như muốn “chọn mặt gủi vàng”, chỉ muốn cho người Mỹ ưu tiên đặt câu hỏi, họa lắm mới chịu nhường cho giới trẻ Việt Nam, riêng số người lớn tuổi như chúng tôi thì không được lưu ý, biết được như thế nên luật sư Thái Quý Toàn tiếp tục đưa tay mãi mới nói được một câu:”Theo lời phát biểu của bà, thì nước Việt Nam mang toàn là những hình ảnh xinh đẹp, tại sao ở đâu ai cũng chê?”, luật sư Toàn chưa dứt đã có tiếng nói lớn “bà nói láo, nói láo”.

Những câu hỏi của người Mỹ có vẻ chung chung, và chính nó đã tạo cơ hội cho bà Ninh quảng cáo chế độ VC đã có Pháp Lệnh triệt để chống tham nhũng, mọi sai phạm đều được tiến hành điều tra và “xử lý”một cách công khai. Nghe lập luận này, một nữ sinh viên đưa tay, vừa tiến đến bục thuyết trình của bà Ninh có vẻ khen CSVN; chúng tôi cứ ngỡ là phen nầy bị “phản phé”, nhưng không ngờ lúc đứng bên cạnh bà Ninh, trước đám cử tọa, cô đã cao giọng hỏi bà đại sứ rằng việc thảm sát ở Huế trong Tết Mậu Thân mà VC giết trên bốn ngàn (4000) người, thì Đảng và Nhà Nước có ai lưu ý và điều tra không? Bà đại sứ bị “ngọng” đổi “tông”  hằn học hỏi lại nói :”Thế thì vụ thảm sát ở Mỹ Lai có ai điều tra không?” Các bạn Việt Nam tham dự phản đối nói:” Chuyện đó thuộc nội bộ của Mỹ, được điều tra và có bản án cho người vi phạm.”

Có mặt tại California vào chiều ngày 15-12-04 đến hết ngày 19-12-04, Thị Ninh phách lối thách thức cộng động người Việt tại đây là ai muốn tranh luận thì bà sẵn sàng nói chuyện, kể cả thách thức tranh luận với nữ dân biểu Loretta Sanchez, người đã bị CSVN 2 lần từ khước không cấp chiếu khán vào Việt Nam để tìm hiểu các vấn đề tự do, tôn giáo và nhân quyền. Miệng Thị Ninh thì bô bô thách thức và hứa hẹn như thế, nhưng khi bị một nữ sinh viên vặn hỏi. “Bà nói là Việt Nam bây giờ hoàn toàn tự do, sách báo và phim ảnh được tự do tung vào thị trường, bên Mỹ cũng nhập đầy đũ sách báo Việt Nam; .Thế nhưng tại sao gia đình tôi khi về thăm nhà có đem theo một số sách báo, xin nhớ là không phải tài liệu tuyên truyền chính trị, sách chỉ viết về khoa học kỹ thuật mà công an đã bắt giam chúng tôi 25 giờ để điều tra thẩm vấn.”với câu hỏi hóc búa và chứng minh cụ thể nầy, thì người đứng đầu Ban tổ chức gốc người xứ “củ sâm”, ông Kim phải lên bục diễn đàn yêu cầu hãy giữ trật tự và bình tĩnh tiếp tục chương trình.  

Thấy không khí căng thẳng đồng thời diễn tiến bất lợi cho Tôn Nữ Thị Ninh, nên Ban tổ chức đã chấm dứt chương trình sớm hơn giờ ấn định, đồng thời yêu cầu cử tọa ngồi yên tại chỗ, chờ cho bà Ninh an toàn “chuồn” ra một ngã bí mật nào đó để tránh đoàn biểu tình , thì họ mới để chúng tôi rời phòng họp.

Nhìn chung, thì buổi nói chyện của Tôn Nữ Thị Ninh cũng không gì xa lạ gì với đám du thuyết khác của CSVN: cũng điêu ngoa dối trá đến độ mù quáng, chỉ biết tận dụng mọi khả năng ngụy biện để bênh vực chế độ. Nói chung, chúng chỉ là những con vẹt, một bọn ngu xuẩn; tỉ như bà Thị Ninh khi đưa dẫn dụ một cách buồn cười để phản bác Tổ chức Human  Rights Watch toàn là những người thiển cận thì bà nói: “Trong gia đình chúng tôi có những đứa con , cháu hỗn láo, bướng bỉnh thì để chúng tôi đóng cửa lại trừng trị chúng, dĩ nhiên trừng trị theo cách của chúng tôi. Các anh là hàng xóm đừng có gõ cửa đòi xen vào chuyện riêng của của gia đình chúng tôi. Có lẽ nghe xong câu nói nầy chắc quý độc giả nghĩ là mình vén ống quần lên nói chuyện với chính với cái đầu gối của mình còn hơn đối thoại với mấy  tên CSVN. Riêng bản thân người viết cảm thấy quá nhục nhả bị làm người đồng hương xứ “trọ trẹ” với một con mụ ăn nói tráo trở và rừng rú như Thị Ninh, nhưng vì thiếu khả năng chỉ biết chửi đổng lên mấy câu : Oi Thị Ninh Bà Ơi, “Mần Răng Mà Bà Mần Chuyện Ot Dột Như Rứa”(1).

Trước khi chấm dứt, là một cư dân San Diego, thành viên Ban Tổ Chức, chúng tôi xin được phép thay mặt cho các chiến hữu, nhiệt liệt hoan nghênh và cảm tạ lòng nhiệt thành của tất cả Quý Cộng Đồng, Đảng phái chính trị, đoàn thể đấu tranh, đặc biệt là các cụ cao niên, những vị  phải đi xe lăn, các bà từ ở xa đến chung sức chống lại kế hoạch tuyên truyền của bọn VC. Nguyện cùng nhau tiếp tục đoàn kết để chống lại sự xâm nhập của bọn cộng sản và đám tay sai. Ước mong thay.

 

(1) Ot dột, tức ô nhục mà người xứ Huế vì kiêng  nên đọc trẹ là “ốt dột”

 

 

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.