Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân

Phóng Sự

TIẾN TRÌNH VẬN ĐỘNG “LÁ CỜ VÀNG” CHO TOÀN TIỂU BANG CALIFORNIA

Phùng Ngọc Sa

 

Trong buổi lễ chào quốc kỳ đầu năm tại Hội Chợ Tết Xuân Giáp Thân năm 2004, Hội Đồng Thành Phố San Diego đã long trọng trao cho Ủy Ban Vận Động “Lá Cờ Vàng” Nghị Quyết số R-2004-670 ký ngày 14-01-2004, công nhận “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, là cờ của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt”. Và, từ đó lá cờ truyền thống của dân tộc Việt Nam đã chính thức tung bay khắp nơi trên thành phố San Diego, một thành phố hiền hòa, xinh đẹp và thơ mộng nhất Hoa Kỳ, nơi có trên  34.000 người Việt sinh sống.

Quyết định của Hội Đồng thành phố không những đã làm cho toàn thể đồng bào Việt Nam cư ngụ tại đây vui mừng phấn khởi, mà nó còn là một khích lệ lớn cho Ủy Ban Vận Động Cờ Vàng San Diego.

Trước thành quả đó,  một số thành viên trong Ủy Ban mà đứng đầu là ông Lê Công Nghiệp, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Vận Động Cờ Vàng còn muốn tiến xa hơn: Uớc mong được thấy Lá Cờ Vàng, quốc kỳ của Người Việt yêu chuộng tự do không những chỉ giới hạn tung bay trong một số thành phố, mà biểu tượng nói trên sẽ được chính quyền tiểu bang Californie công nhận.

Xin độc giả ghi nhận: Tiểu bang California theo Census 2000, có dân số trên 34 triệu người, trong đó gồm có 500.000 người Việt Nam, về  diện tích, tiểu bang không thua gì nước Việt Nam.

Với ước vọng cao cả đó, ông Lê Công Nghiệp cùng các thành viên đã âm thầm hoạt động: thường xuyên liên lạc và tiếp cận với một số nhà làm luật quen biết mà trọng tâm là các vị có nhiều thiện cảm với cộng đồng người Việt, ngoài ra họ còn phải là những người có uy thế trong lưỡng viện quốc hội của tiểu bang California.

Sau nhiều lần tiếp xúc vận động với một số dân cử, và biết là các vị đó lại được một số đồng viện hưởng ứng tối đa. Vì thế, đến ngày 9 tháng 3 năm 2004, nữ Thượng Nghị Sĩ (TNS) thuộc đảng Dân Chủ tiểu bang California, bà Denise Mouno Ducheny (hình 1) với sự cổ võ tích cực của chồng là ông Al Ducheny đã đứng ra nhận bảo trợ một nghị quyết đưa Lá Cờ Vàng ra trước lưỡng viện quốc hội tiểu bang, hy vọng được chấp thuận và chính quyền tiểu bang sẽ ban hành một Đạo Luật công nhận “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên toàn tiểu bang California.

Với sự vận động tích cực, cùng với lời lẽ đầy sức thuyết phục; nghị quyết do TNS Ducheny bảo trợ SCR (Senate Concurrent Resolution) số 72  được Tiểu Ban Tư Pháp Định Chế Thượng Viện (TBTPĐCTV) ghi vào nghị trình và đưa ra thảo luận vào ngày 22 tháng 6 năm 2004. Nếu được Tiểu Ban chấp thuận, nghị quyết sẽ được công khai đưa ra Thượng Viện và sau đó sẽ chuyển qua Hạ Viện.

Vào ngày 11 tháng 6 do sự thông báo kịp thời, đúng lúc của văn phòng nữ TNS Ducheny, ông Lê Công Nghiệp đã triệu tập một buổi họp khẩn cấp và một số thành viên mà trước đây từng có mặt trong Ủy Ban Vận Động San Diego được mời tham dự để bàn thảo kế hoạch cùng cụ thể công tác. Mặt khác, ông Nghiệp cũng kêu gọi các thành viên tùy theo khả năng quen biết và giao tế, mau chóng tiếp xúc với một số hội đoàn và chính giới Hoa Kỳ tại địa phương như ông Thị Trưởng, Hội Đồng thành phố cũng như các Hội Cựu Chiến Binh Mỹ tại San Diego, nhờ các giới chức nầy cấp tốc viết thư gửi đến TBTPTPĐC Thượng Viện California, xin yểm trợ Nghị Quyết  SCR 72 do nữ TNS Ducheny bảo trợ. Tất cả phải được tiến hành gấp rút cho đúng thời cơ, đồng thời mọi sinh hoạt  liên quan đến cuộc vận động phải được tuyệt đối giữ bí mật.

Trong thời gian mà những lá thư xin yểm trợ từ các giới chức Mỹ ở San Diego được liên tục gủi đến TBTPĐC Thượng Viện, thì ngày 21 tháng 6, một phái đoàn gồm 7 thành viên dưới sự hướng dẫn của ông Lê Công Nghiệp đã âm thầm bằng đường bộ di chuyển hướng về thủ phủ của California là Sacramento để kịp có mặt trong buổi điều trần tại TBTPĐC Thượng Viện vào 10 giờ sáng thứ ba, ngày 22 tháng 6 năm 2004.

Vốn thích và ghiền tiểu thuyết Kim Dung, người viết quen thói nên đặt tên cho phái đoàn là “Giang Nam Thất Hiệp”. Ý muốn nói, 7 thành viên thuộc San Diego Miền Nam California đã hăng hái lên đường để vận động cho ”Lá Cờ Vàng” được chính quyền tiểu bang chính thức công nhận.

Tự nguyện làm nổ lực chính, thay mặt cho cộng đồng người Việt ở California đi vận động với hy vọng thành công, do đó mỗi người trong ủy ban đều mang một tâm trạng và ưu tư khác nhau. Người thì lo lắng là không biết bọn VC đã đánh hơi thấy chưa? Một bạn khác lại đặt câu hỏi, là bọn VC sẽ phá bỉnh như thế nào? Cộng đồng người Việt của mình sẽ ứng phó ra sao? Kiếm đâu cho có tiền để tài trợ công tác lớn nầy? Và, có lẽ ái ngại nhất, là khi một thành viên  qua điện thoại cầm tay nhờ tổ chức thông báo kịp thời đã cho biết: Tin nóng sốt  là mới tuần qua, một đề nghị về Lá Cờ Vàng của tổ chức . . được đệ trình quốc hội Cali. đã bị “đo ván”. Lý do: Lời lẽ trong đó không thích hợp với đường lối chủ trương của chính quyền hiện nay nên bị gạt ngay. Tuy nhiên, cung đã giương, tên đã lắp sẵn nên bằng mọi giá phải phóng đi. Và, phải chăng nhờ các cuộc tranh luận và bàn thảo giữa các thành viên diễn ra trong lúc di chuyễn nên thời giờ trôi qua rất mau; mặt khác, cọng thêm với bao lo âu suy nghĩ nặng trĩu trong đầu mọi người, khiến quên hẵn thời gian lẫn không gian, chính nhờ các yếu tố đó đã giúp thu ngắn đoạn đường dài gần 600 dặm, và cuối cùng thì phái đoàn cũng đã thoải mái có mặt tại trụ sở quốc hội đúng giờ ngày quy định.

Theo lịch trình ấn định, các thành viên đều có mặt tại văn phòng TNS Ducheny để được người phụ tá của bà  hướng dẫn rõ về cung cách khi ra điều trần trước Tiểu Ban TPĐC.

Khi xuất phát lo lắng bao nhiêu, thì lúc sắp ra điều trần lại càng hồi hộp bấy nhiêu. Trước hết, chủ trương của ban vận động là phải dùng lời lẽ hết sức tế nhị, đừng để cho các nhà làm luật khó xữ khi hiểu lầm là phái đoàn đang tiến hành công tác tuyên truyền chống cộng hay đề cao chế độ cũ. Tỉ dụ: Thay vì nói Cờ Vàng là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thì chỉ nên phát biểu, “Lá Cờ Vàng”, là cờ của người Việt yêu chuộng tự do, cờ truyền thống hay nói theo Nghị Quyết của thành phố San Diego “Cờ của Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt”.Ngoài ra, tránh dùng các từ ngữ sắt máu chống cộng v.v. Ai cũng hiểu thế, nhưng trong dự thảo Nghị Quyết SCR 72, bà Ducheny lại ghi sẵn – “Relative to the flag of the former Republic of Việt Nam, tức là Nghị Quyết “Liên quan đến  quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa cũ”. Văn bản đã rõ ràng như thế thì còn tránh né chỗ nào được nữa. Có phần an tâm vì người bảo trợ mà “không ngán” thì mình lo làm gì cho mệt trí.

Một điều khác lạ là trong buổi điều trần, người viết nghĩ là mình phải chuẩn bị miệng lưỡi Tô Tần để thuyết phục các vị dân cữ, không ngờ TNS Ducheny lại đích thân trình bày tất cả sự việc. Bà đã giải thích rõ ý nghĩa những điều khoản  trong Nghị quyết SCR 72 do bà đệ nạp. Bà nói đến đâu, các vị dân cử trong TBTPDC theo dõi sát đến đó. Khi kết thúc bà Ducheny liền giới thiệu ông trưởng đoàn Lê Công Nghiệp với Tiểu Ban TPĐC để xin trình bày. Ông Nghiệp vừa xưng tên, chưa kịp giới thiệu tới thành phần trong phái đoàn thì ông Chủ tịch TBTPĐC Thượng Viện đã đưa tay ngăn lời ông Nghiệp đồng thời hỏi lớn: “Có ai chống lại nghị quyết SCR 72 không cho biết ý kiến”. Một pha sôi nỗi lại diễn ra, và biến cố bất ngờ nầy không những làm ông trưởng đoàn xanh mặt, mà các thành viên khác cũng đánh lô tô trong bụng. Số là một phái đoàn Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ đang chờ đợi đến phiên để gặp Tiểu Ban, nhưng khi nghe ông Chủ Tịch Tiểu Ban hỏi ”Có ai chống. . .”, họ liền đứng dậy và một người trong nhóm tự tách ra xách ghế ngồi sát với ông Nghiệp và đưa tay phát biểu: “Chúng tôi là cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam tại California, chúng tôi xin ủng hộ việc làm của phái đoàn người Việt San Diego, đề nghị với Thượng Viện chấp thuận NQ SCR 72..” Đến đây anh em chúng tôi mới thở phào khi nghe người đại diện Cựu Chiến Binh Mỹ nhiệt tình ủng hộ, và nhẹ hẵn người khi biết được kết quả biểu quyết là 7 phiếu thuận và 0 phiếu chống.

Nhờ thành quả rõ rệt nên trên đường về, chúng tôi cảm thấy gánh nặng của đoàn hình như đã vơi đi được một phần, nhưng tất cả vẫn phải cảnh giác vì thế nào phía VC cũng sẽ phản ứng.

Đúng như dự đoán, chỉ ba ngày sau, văn phòng Thượng Viện tiểu bang đã thông báo cho ông Nghiệp biết: là ngày 23-6,  Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Lảnh Sự của VC ở San Fransico và đến ngày 24-6 thì Nguyễn Tâm Chiến, Đại Sứ của cái là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở Washing ton D.C. đã gửi thư đến TNS Denis Hollingsworth, lãnh tụ khối thiểu số đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện tiểu bang để phản đối Nghị Quyết 72.

Nội dung kháng thư cũng không khác gì với những thư phản đối của chúng từng có trước đây. Cũng với những luận điệu cũ rích là dối trá và xuyên tạc. Tuy nhiên trong thư đề ngày 23-6-04 của tên Nguyễn Mạnh Hùng gủi TNS Dennis Hollingsworth thì tên nầy lại còn trắng trợn ra mặt hù dọa. Hắn dám viết để yêu cầu các vị dân cử tiểu bang, là hãy vì quyền lợi bang giao giữa Hoa Kỳ và CSVN mà phải bỏ phiếu chống lại Nghị Quyết SCR-72.

Trong một buổi sinh hoạt thường kỳ, chúng tôi có mang những lá thư này cho một vài cựu chiến binh Mỹ xem. Đọc xong họ cười lớn rồi nói: “Sao VC lại ngớ ngẩn đến thế; đây là một công việc giữa người công dân và chính quyền Hoa Kỳ, và đây là công việc nội bộ của Hoa Kỳ không một ai có quyền xen vào.” Một vài người khác còn tiếp: “VC viết là nếu chính quyền tiểu bang chấp thuận Nghị Quyết SCR 72 thì vấn đề bang giao Mỹ-VC sẽ bị sức mẻ, đó phải chăng là một hành động hăm dọa? Nếu vậy VC hãy suy nghĩ lại, sức mẻ như thế nào, phải chăng họ nghĩ là nếu chính quyền California ký công nhận thì VC sẽ tẩy chay không giao thiệp với Hoa Kỳ nữa. Bảo họ cứ thữ xem ai bị thua lổ.” Nói xong mấy cựu chiến binh còn nói thêm: “đừng để ý đến mấy chuyện lặt vặt nầy làm chi vì mấy anh VC nầy dù rõ biết là họ viết bậy, nói sai. Những chắc chắn họ nghĩ, thà bị ở đây chũi mắng còn hơn, nếu không làm sẽ bị đảng CSVN cách chức mất job, mất quyền lợi.”

 Người viết thấy rõ mấy tên đại diện cho CSVN tại Hoa Kỳ quá ngu xuẩn khi gủi những kháng thư đến những nhà làm luật tiểu bang California mà có những lời lẽ dối trá và bôi bác; tỉ như chúng cho rằng dựng cờ vàng chỉ là hành động của một nhóm thiểu số muốn làm sống lại Việt Nam Cộng Hòa, vốn không còn tồn tại từ  30 năm qua. Chúng viết tiếp, đối với đa số người Mỹ, thì chế độ Sài Gòn là một chế độ tham nhũng hối lộ thối nát, từng có hành động dã man như bày ra “chuồng cọp” để đàn áp người dân vô tội. Quả thật bọn lòng người dạ thú này đã nói láo mà không biết đỏ mặt xấu hổ. Thử hỏi: Nếu việc dựng “Lá Cờ Vàng” chỉ là một số ít người thì làm sao đã có 4 tiểu bang và 70 thành phố Hoa Kỳ công nhận biểu tượng đó; còn nếu chúng muốn bôi bác, nói Việt Nam Cộng Hòa cũ là một chế độ tham những, điều này nghe mà cảm thấy lợm giọng, chúng tôi khuyên mấy tên ngoại giao VC nên hỏi lại Nguyễn Minh Triết, Thành Ủy TP Sài Gòn, Ủy Viên Bộ Chính Trị chắc biết rõ là ai tham nhũng vì cách đây không lâu, Nguyễn Minh Triết đã phát biểu: “Tệ tham nhũng tại Việt Nam hiện nay đã hết thuốc chữa, nó như một ngôi nhà dột từ trên nóc dột xuống.” Bắc Bộ Phủ cũng muốn dứt căn bệnh nầy đành muối mặt nhờ các chuyên viên của Thụy Điển giúp tìm cách ngăn chặn. Nhưng Thụy Điển phải bỏ cuộc và ngã nón chào thua, vì ngay cả chủ tịch nước là Trần Đức Lương còn công khai ăn cắp của công, thì còn ai có thể giúp VC trị bệnh hết nan y nầy. Riêng VC nói chế độ Sài Gòn cũ là một chế độ dã man làm “chuồng cọp” để hại người dân vô tội lại càng xạo hơn. Ngay chính báo chí ngoại quốc dưới thời VNCH có dịp thăm nhà tù Côn Đảo đều biết, “chuồng cọp” là sản phẩm của chế độ thực dân Pháp để lại, nó dùng để trừng phạt các tù nhân vô kỷ luật và gây rối. Tuy nhiên, “chuồng cọp” nói thế vẫn ở trong bóng mát, còn nhân đạo hơn là việc bạo quyền CSVN dùng mấy thùng sắt đựng hàng tiếp tế mà người Mỹ gọi là Connex giam nhốt “Ngụy Quân&Ngụy Quyền” rồi phơi họ ra giữa nắng cho đến chết, thử hỏi Nguyễn Tâm Chiến, ai là kẻ độc ác?

Trở lại phản ứng của Ủy Ban Vận Động khi nhận tin là CSVN khởi động đánh phá. Nhờ chuẩn bị sẵn nên Ủy Ban đã phản pháo kịp thời và tối đa. Cụ thể:

- Nội bộ: Ông chủ tịch đã mời tất cả thân hào nhân sĩ, đoàn thể chính trị hội đoàn và đồng hương tham dự buổi họp bất thường vào đêm 7-7-04 để công khai trình bày công tác và kế hoạch vận động chiến dịch “Lá Cờ Vàng” cho toàn California. Buổi họp tuy diễn ra bất ngờ, cấp thời và lại nhằm vào ngày làm việc, nhưng vẫn góp mặt đông đũ người có lòng, đồng thời tất cả vì việc sự nghiệp chung đã quyết tâm tham gia mà điển hình là có nhiều đồng bào, sinh viên học sinh, đoàn thể chính trị, hội đoàn đấu tranh  tự nguyện góp công đua nhau đi xin chữ ký gửi đến Thượng Viện tiểu bang để vận động yểm trợ Nghị Quyết SCR 72. Ngoài việc nhờ báo chí địa phương đăng tải thông cáo của Ủy Ban; đồng thời chính nhờ những buổi hội luận qua chương trình “diễn đàn tự do” của tổng đài Tiếng Nước Tôi, với sự điều họp tuyệt vời của Thanh Tùng & Mai Lan; được anh Trọng Nghĩa (TNT SanDiego) cùng VNCR tăng cường đã làm cho  chiến dịch Cờ Vàng của Cali.đã trở nên vô cùng sôi động hào hứng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận động chung.

- Đối ngoại: Các thành viên trong Ủy Ban được phân công chia nhau đi tiếp xúc liên lạc với cộng đồng, đoàn thể, hội đoàn tranh đấu Người Việt khắp nơi, kể cả các cộng đồng bạn như Cuba, Thái, Phi, Miên Lào từ Nam đến Bắc Cali. kêu gọi hổ trợ để cùng nhau thống nhất hành động mà mục đích tối hậu là cờ của người Việt Tự Do sẽ có mặt trên toàn lãnh thổ tiểu bang California. 

Riêng với những vị dân cử yểm trợ Nghị Quyết SCR 72, kể từ khi biết được VC đã công khai và ra mặt chống đối, thì vô hình chung đã có một đường giây nóng được thiệt lập giữa các vị dân cử và Ủy Ban Vận Động San Diego. Chính nhờ sự liên lạc hầu như thường xuyên, Ủy Ban mới rõ biết: Tổng Lãnh sự VC tại San Francisco Nguyễn Mạnh Hùng đã đến Thượng Viện tiểu bang để tiếp xúc nữ TNS Ducheny (bảo trợ SCR 72), và TNS Dennis Hollingsworth, lãnh tụ khối thiểu số đảng Cộng Hòa, người mà hắn đã gửi kháng thư đến. Tất cả không ngoài mục đích là VC cố van nài quốc hội tiểu bang California đừng bỏ phiếu chấp nhận Lá cờ Vàng. Và cũng nhờ thông tin chính xác, mau lẹ chúng tôi biết được nữ TNS Ducheny đã cùng dân biểu (DB) tiểu bang Lou Correa, đảng Dân Chủ đơn vị 69, một vị dân cử đầy uy tín đến Lãnh Sự Quán VC tại San Francisco để đáp lễ. Ngày 29 tháng 6 năm 2004, khi về đơn vị, DB Lou Correa đã gửi thư cho Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khai và Nguyễn Văn An để nói cho bọn nầy biết: “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” không những là biểu tượng chính thức của 500.000 người Mỹ gốc Việt ở California mà lá cờ nầy là huy chương cao quý của hàng triệu cựu chiến binh Hoa Ky đã hảnh diện mang trên ngực. Ong nói: “Là dân cử của đơn vị 69 tôi ủng hội nghị quyết về “Lá Cờ Vàng” biểu tượng cho hy vọng và tình thương tự do của hàng triệu người Việt phải bỏ nước ra đi sau khi chiến tranh chấm dứt.(Flag is a symbol of hope and love of freedom) Quả thật là một gáo nước lạnh tạt vào mặt tập đoàn lãnh đạo CSVN.

Tiếp xúc với quốc hội tiểu bang để ngăn cản NQ SCR 72, thấy không xong, mấy tên ngoại giao VC lại nhờ bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ can thiệp. Mấy ngày sau đó bộ Ngoại Giao có liên lạc với California, nhưng hỏi để biết vì phần nhiệm của ai thì người đó làm.

Khi thông tin cho Ủy Ban Vận Động San Diego, DB Lou Correa có nhắn gủi;” Các bạn hãy chuẩn bị, trận chiến đã mỡ màn và khá ác liệt.”

Về phần TNS Dennis Hollingsworth, (hình2) người nhận thư phản đối của mấy tên ngoại giao VC thì qua một cuộc tiếp xúc thân mật giữa ông với Ủy Ban Vận Động San Diego vào chiều thứ sáu 16-7-04, vị dân cử thuộc đảng cộng hòa không những tỏ ra thông cảm thỉnh nguyện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt mà ông mà còn hứa là sẽ phối hợp với nữ TNS Ducheny để sớm đưa NQ SCR 72 ra Thượng Viện.

Kinh nghiệm trong những lần đi vận động xin chữ ký và thư thỉnh nguyện gửi đến quốc hội để xin chấp thuận NQ SCR 72, chúng tôi thấy đa số người Việt thầm lặng rất nhiệt tình, gắn bó và sẵn sàng đóng góp giúp đại cuộc. Tuy nhiên, có những điều muốn trình bày, nhưng lại ái ngại thấy khó nói. Tỉ dụ: Trước công tác với tầm cở lớn như vận động Cờ Vàng, thì đến giờ nầy chưa có một tài khoản nào để trang trải các phí khoản; ngoại trừ anh NguyễnVăn Lộc, Chủ tịch Phòng Thương Mãi Đông Dương San Diego, nhờ khéo léo mà các cơ sở thương mãi tại đây đã ủng hội trên mấy ngàn đô la dùng cho việc in ấn; anh Lộc cũng đã nhanh tay yểm trợ một phần số tiền ăn uống và giải khát cho đoàn trong những ngày công tác. Còn lại, thì từ chi phí giao tế từ khi khởi đầu chiến dịch cho đến việc mướn phương tiện di chuyễn, tiền thuê khách sạn thì tất cả chỉ một mình ông Nghiệp gánh chịu. Nhiều lần các thành viên trong đoàn công tác như các anh Nguyễn Văn Minh, Trần Sơn, Huỳnh Hữu Thuận, HoàngVăn Nhạn và người viết đã đề nghị với ông Nghiệp là nên chia đều để mọi người có cơ hội đóng góp vào việc chung nhưng ông vẫn giữ thái độ im lặng. Phải chăng qua kinh nghiệm ông Nghiệp thấy hể việc gì có dính đến tiền bạc thì rất dễ bị mang tiếng. Tuy nhiên, đoạn đường và công tác đi vận động còn dài, và nhiều việc mà Ủy Ban phải tiến hành, tỉ như  phân công chia nhau đi tiếp xúc với giới truyền thông, các giới chức, ban chấp hành đoàn thể, hội đoàn, không những  tại Orange county mà còn nhiều county khác ở California; đó là chưa kể nếu may mắn sẽ còn phải ra điều trần trước khoáng đại quốc hội hai viện; gặp chính quyền tiểu bang và nhiều khoản bất thường khác. Tất cả đều cần tiền. Đã dấn thấn xin đừng sợ mang tiếng. Đấu tranh là phải chấp nhận thiệt thòi. Mong ông Chủ tịch Ủy Ban Vận Động mau chóng chú trọng đến yếu tố quan trọng nầy.

Chiến dịch Cờ Vàng còn dài, đoạn đường còn lắm chông gai chướng ngại. Người viết kính mong toàn thể quý đồng hương cư ngụ ở California xin hăng hái tiếp tay bằng cách tích cực vận động  không những đồng bào Việt Nam mà cả cư dân địa phương ký vào mẩu xin chữ ký, thỉnh nguyện thư gửi đến Thượng Viện tiểu bang sớm chừng nào tốt chừng đó. Người viết sẽ tiếp tục  tường trình ngay mọi diễn biến xảy ra cho độc giả biết khi có cơ hội.

Trước khi chấm dứt loạt bài đầu phóng sự, người viết cũng xin báo cáo độc giả rõ, là cuộc  họp báo về chiến dịch Cờ Vàng của Ủy Ban được tổ chức tại Thư Viện Việt Nam vào ngày chủ nhật 18-7-04 ở thành phố Garden Grove, được hổ trợ tích cực của Ủy Ban Cờ Vàng Orange county gồm ký giả Du Miên, luật sư Trần Thái Văn, Nghị viên Andy Quách  và một số nhân sĩ địa phương đã thành công tốt đẹp. Hiện diện trong buổi

họp báo, ngoài Ủy Ban San Diego còn có nữ TNS Ducheny, DB Lou Correa, ông thị trưởng Bruce. A.Broadwater, nhiều vị dân cử khác và cựu chiến binh Mỹ.  Ngoài ra, có các cộng đồng bạn như Los Angeles, Riverside, San Bernadino, các đại diện tôn giáo và đông đũ hội đoàn tham dự. Tất cả đều có chung một quyết tâm, vận động tối đa để “Lá Cờ Vàng” được chính quyền tiểu bang California công nhận.

 

Phùng Ngọc Sa.

 

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.