Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

SỨC MẠNH CỘNG ĐỒNG Ở ĐÂU?
Đỗ Như Điện

Nếu có người hỏi: “Sức mạnh đích thực của một cộng đồng ở đâu?” Chắc chắn ai cũng có câu trả lời; trong những câu trả lời tôi đã được nghe thì câu đúng nhất và cũng dễ nhất là đòan kết, đòan kết và đòan kết. Nhưng tôi nghĩ ngòai yếu tố đòan kết còn có ba yếu tố quan trọng khác nữa là sức mạnh chính trị, sức mạnh tài chánh, và cách hành xử công việc. Khi biến cố 911 xảy ra thì Người Hoa Kỳ tạm gác qua những tranh chấp để nắm tay nhau hô to “UNITED WE STAND”, hàng chữ này xúât hiện khắp nơi để nhắc nhở mọi ngưởi. “Đòan kết để đứng vững”, chia rẽ sẽ bị xô ngã dễ dàng.
Người Việt Nam chẳng ai là không biết câu chuyện bó đũa trong sách giáo khoa thư lớp vỡ lòng, “Người cha trao cho những đứa con mỗi đứa một chiếc đũa, rồi bảo các con hãy bẻ gẫy chiếc đũa ấy, các cô cậu lập tức thi nhau bẻ, tiếng kêu răng rắc vang lên khi các chiếc đũa được bẻ gẫy dễ dàng. Tất cả đều vỗ tay. Người cha lại trao cho cậu con út một bó đũa đã cột chung lại, bảo cậu hãy bẻ bó đũa ấy; cậu dùng tay bẻ không được, kề vào đầu gồi cũng không bẻ nổi. Rồi người cha lần lượt trao bó đũa từ cậu út đến cậu cả, tất cả đều không bẻ nổi. Không cần phải giải thích thêm, các con đã nhận ra ý của cha minh muốn nói gì.
Trớ trêu thay, nói và làm thật muôn trùng khác biệt. Ai cũng hô hào đòan kết; hội đòan nào, tổ chức nào cũng kêu gọi đòan kết; thế mà một nhóm người cùng ngành nghề, cùng binh chủng, cùng chính đảng, cùng quân trường, cùng trường học…v.v..lúc đầu thì chỉ có một, qui tụ đông đảo vui vẻ, nhưng một thời gian sau chia hai, chia ba, sau nữa kéo nhau ra tòa, hoặc biến hóa thành vô hình, có khi trở thành kẻ thù không đội trời chung! Ai cũng nhân danh đủ thứ, nhân danh chính nghĩa, nhân danh tự do, dân chủ, kể cả nhân danh đòan kết, nhưng đòan kết theo lý của tôi, của phe nhóm tôi. Những khẩu hiệu, tuyên ngôn dao to búa lớn “vì đồng bào, vì dân tộc, vì phục vụ cộng đồng, tạo sức mạnh chống cộng…v,v. và vv..” nên phải cho ra đời những tổ chức mới. Cứ như thế là hội đòan được mùa phát triển như “trăm hoa đua nở”. Sức mạnh đòan kết chưa thấy, nhưng phân hóa, chống đối, chụp mũ, hạ nhục nhau tại những nơi có người Việt, làm suy yếu tiềm năng chung là một sự thật hiển nhiên.
Tình trạng phân hóa là một sự thật phũ phàng đang xảy ra trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, và cũng đang lây lan tới San Diego này. Tôi thường nghe nhiều người cho rằng khi có nguy biến thì người dân sẽ tự động đòan kết. Điều ấy đúng trong quá khứ xa xưa, trong lịch sử giữ nước và dựng nước của tổ tiên. Còn người Việt chúng ta đang sống trên mảnh đất tự do trong một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chẳng có nguy biến nào ngay trước mắt, chắc chẳng bao giờ có đoàn kết?
Tôi cũng đọc hay nghe được rằng chúng ta phân hóa là do kẻ thù cộng sản gây ra; điều ấy không có gì ngạc nhiên, nhưng hãy thử nhìn sâu, nhìn sát vào các tổ chức lớn nhỏ xem thật sự đã cần có bàn tay cộng sản nhúng vào chưa, hay chính những người trong cùng một chiến tuyến, cùng theo đuổi một ý hệ chống đối nhau chỉ vì tự ái, phe nhóm, quyền lợi nhỏ nhen, và nhất là hư danh. Trong bối cảnh muôn mặt của xã hội hôm nay, thật khó đo lường được lòng người, nhưng tôi vẫn tự chế và thận trọng khi phê phán hành động của cá nhân hay tổ chức khi chưa nắm được những chứng cớ khả tín, bởi lẽ tôi vẫn còn tin con người có lương tri, sáng suốt nhận định và khả năng phân biệt phải trái; nhất là những người ở tuổi 40, 50 trở lên đã chứng kiến bao nhiêu biến cố, đã rút tỉa bao nhiêu kinh nghiệm đau thương của đồng bào, của tập thể và của chính bản thân trong suốt mấy mươi năm qua, chắc phải biết rõ nguyên do chia rẽ.

Trước khi bàn về tình trạng cộng đồng Người Việt ở San Diego, chúng ta cũng nên biết sơ về tập thể Người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Theo tôi sức mạnh của một cộng đồng thiểu số được đo lường bằng bốn yếu tố: (1) Sức mạnh chính trị qua lá phiếu bầu cử của cử tri, (2) Sức mạnh tài chánh qua những đóng góp cụ thể vào nền kinh tế xứ sở (3) Tinh thần đòan kết và (4) Phương cách làm việc được chính quyền và dân chúng kính trọng. Nếu một cộng đồng hội đủ cả bốn yếu tố này, chắc chắn sẽ làm được những việc lớn lao. Vậy chúng ta xét xem chúng ta có gì?
Theo tài liệu thống kê năm 2000, thì tổng số người Việt ở Hoa Kỳ là 1,228,427, đứng hàng thứ năm sau người Hoa, Phi luật tân, Ấn Độ, Đại Hàn, hơn Nhật Bản mấy chục ngàn, và chưa tới 0.5% dân số Hoa kỳ.
Xét về sức mạnh qua lá phiếu cử tri, chúng ta còn thua quá xa so với các sắc dân khác, lý do dễ hiểu là mình đến sau, nhiều người chưa là công dân Hoa Kỳ. Lá phiếu là sức mạnh chính trị trực tiếp để đưa người vào các cơ chế công quyền từ thành phố đến liên bang. Nhưng quan trọng hơn hết là ảnh hưởng được chính phủ liên bang trong các chính sách chung, rồi đến chính quyền địa phương trong các chính sách thiết thực hàng ngày. Nếu trong một đơn vị bầu cử, mà số cử tri người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ 5% thì đó đã là một sức mạnh rất đáng kể, có thể làm nghiêng cán cân quyền lực và được nể trọng. Bởi vì cử tri đi bầu ít khi đạt tới 50%, nếu hai ứng cử viên chia nhau, sự chênh lệch chỉ cần 1 phiếu là đủ thắng. Nhưng, chữ nhưng thật đáng buồn, vì 5% cử tri người Mỹ gốc Việt có đi bầu không, và có đòan kết dồn phiếu cho ứng cử viên thực sự bênh vực quyền lợi của công đồng người Việt không!?
Về sức mạnh tài chánh, chúng ta không thể so sánh với cộng đồng Do Thái, Ý, Đức, Ả Rập tại Hoa Kỳ; nhưng thật sự chúng ta còn thua quá xa cả Tàu, Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ nữa. Những cộng đồng này làm chủ rất nhiều cơ sở kinh doanh lớn, có ngân hàng, nắm giữ nhiều cổ phần trong hệ thống tài chánh Hoa Kỳ. Người Việt tương đối thành công cá nhân trong ngành nghề chuyên môn như y, nha, dược, kỹ sư, và nổi bật nhất hiện nay là mở tiệm làm móng tay. Tuy đã có một số người thành công trong kỹ nghệ, nhưng thương vụ còn khiêm tốn. Khi đã có khả năng tài chánh dồi dào thì tự nhiên phải tạo ảnh hưởng chính trị nhằm bảo vệ quyền lợi và phát triển thương vụ. Muốn tạo ảnh hưởng chính trị thì bỏ tiền giúp ứng cử viên mình muốn. Thử lấy một con số tiêu biểu, năm 2000, người Việt đóng thuể thổ trạch (Real Estate tax) là $290,873,900, trong tổng cộng $3,839,502,800 của dân Á Châu tại HK, tức là 7.5% mà thôi, như thể đủ biết chúng ta chưa có sức mạnh tài chánh.
Chưa có sức mạnh chính trị và tài chánh thì cần có sức mạnh đòan kết, khi đã có đòan kết, và chứng tỏ cung cách làm việc nghiêm túc, đứng đắn để được nể trọng. Những nhóm thổ dân da đỏ tuy rất ít, nhưng họ biết đòan kết nên càng ngày càng có ảnh hưởng chính trị lớn.
Chúng ta chưa có đòan kết. Trong thời Tổng Thống Reagan, có một lần ông tiếp phái đòan đại diện các sắc dân Á Châu, hầu hết mỗi sắc dân chỉ có một nhóm, riêng người Hoa thì có hai nhóm, và hai nhóm ấy đã chống đối nhau ngay trong buổi tiếp tân, làm cho tổng thống hết sức ngỡ ngàng, và các nhóm khác coi thường họ. Năm 1991, thời Tổng Thống George Bush 41, ông Kenneth Queen, thuộc Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ tiếp xúc với phái đoàn Việt Nam để giải thích về lộ trình dẫn đến bình thường hóa quan hệ ngọai giao Mỹ Việt, ông nói rằng chính quyền không biết phải tiếp xúc với ai trong cộng đồng người Việt, vì Người Việt có đến trên 600 tổ chức khác nhau (Who is your boss?)!
Cung cách hành xử của người Việt cư ngụ tại San Diego từ trước đến nay đã được đánh giá cao vì tinh thần tự trọng, ít phân hóa vì thế đã gây được ảnh hưởng với chính quyền đia phương đến cấp tiểu bang và giữ được mối giao hảo tốt với các cộng đồng bạn. Một số công tác có tầm vóc quốc gia và quốc tế cũng phát xuất từ San Diego.
Tại San Diego có chừng 50,000 người Việt cư ngụ trải rộng trong hạt, nhưng có ba tụ điểm chính là East San Diego, Linda Vista và Mira Mesa. Ngay từ những năm đầu tỵ nạn, San Diego đã có nhiều hội đoàn, sớm nhất là các cộng đồng tôn giáo, rồi hội cao niên, hội phụ huynh và giáo chức, hội cựu quân nhân….và nhiều hoạt động rất đáng được hoan nghênh, từ Ủy Ban Báo Nguy Cứu Người Vượt Biển, Ủy Ban Vận Động Thành Lập Đài Phát Thánh Á Châu Tự Do, Mạng Lưới Nhân Quyền là những công tác có tầm vóc lớn đều phát xuất từ San Diego, đến những lần đối đầu với cộng sản tại SDSU năm 1976, tại USD năm 1995, UCSD năm 2005 những hoạt động này còn để lại những dư âm tốt.
Nói đến các hội đòan ở San Diego, dĩ nhiên không thể không nhắc tới Hiệp Hội Người Việt tại đây. Tổ chức này khởi sự từ năm 1983, lúc ấy tại San Diego có trên 30 hội đoán. Nhóm vận động nòng cốt gồm các ông Nguyễn Văn Nghi, Trang Kiên, Trần Cảnh Xuân, Đỗ Như Điện, Phạm Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Trang và bà Đỗ Thái Tần. Sau hơn một năm hội họp thảo luận với rất nhiều cá nhân và đại diện các đoàn thể để soạn bản dự thảo điều lệ, qua 4 lần họp khoáng đại, lần sau cùng bản điều lệ đã được thông qua vào giữa năm 1984, và từ đó một tổ chức chính thức ra đời với mô hình như hiện nay.
Câu hỏi mà đến nay có người vẫn tiếp tục nêu ra là: Tại sao dùng danh xưng Hiệp Hội (HH) mà không là cộng đồng? Những người sáng lập, và những người ủng hộ danh xưng và mô hình này có những lý do vững chắc để không dùng chữ Cộng Đồng vì:
1. Danh từ cộng đồng (community) quá mơ hồ, quá bao quát, dễ bị lạm dụng như đã từng xảy ra. Một hội đoàn mang danh cộng đồng tự nó không tạo ra sức mạnh, nếu nó lại tự khoác cho mình tư cách đại diện toàn thể ngườiViệt tại San Diego, thì đó là tiếm danh, là lạm dụng. Sự tiếm danh bắt nguồn từ việc mập mờ gán cho chữ “Cộng Ðồng” trong danh xưng “Cộng Ðồng người Việt” là một danh từ riệng với chữ “cộng đồng” là danh từ chung, chỉ toàn thể người Việt tại địa phương.Vì quá mơ hồ nên bất cứ hội đoàn nào, cá nhân nào cũng có thể tự cho mình đại diện cộng đồng; và bất cứ người nào cũng có thể gây khó khăn cho tổ chức cộng đồng ấy.
2. Vì Hiệp Hội chỉ có quyền đại diện cho các thành viên tức là các hội đoàn và cá nhân chấp nhận tham gia Hiệp Hội, nên hội nghi khoáng đại năm 1984 đã không dùng chữ “Cộng Ðồng NgườiViệt” để chính danh.
3. Chữ Hiệp Hội (Federation) nói rõ ý nghĩa “liên kết các hội đòan”, vì Hiệp Hội lấy hội đoàn làm nền tảng; bởi lẽ sức mạnh của cộng đồng phần lớn tập hợp tại các hội đoàn. Đồng thời cơ cấu Ðại Biểu Ðoàn cũng rộng mở mời gọi những cá nhân không thuộc hội đòan nào, nhưng có khả năng, đức độ muốn đóng góp vào việc chung.
4. Sự thật và lương tâm không cho phép lừa dối đồng bào, khi biết rõ rằng bất cứ hội đoàn nào cũng không thể, và không có tư cách đại diện cho toàn thể cộng đồng. Bản chất đích thực của Hiệp Hội là sự kết hợp và được ủy nhiệm của các hội đòan, của những ngưởi ghi danh dự cuộc đầu phiếu trong kỳ đại hội. Người Việt cư ngụ tại San Diego đều được mời tham gia Hiệp Hội.
5. Hiệp Hội hay bất cứ hội tư nào, không phải là chính quyền – mà là NGO: non-governmental organizations. Không có tư cách pháp lý bao trùm các hội đoàn và những người không gia nhập.
6. Các hội đòan hợp pháp, có tư cách pháp nhân, được luật pháp bảo vệ, nhưng hội đòan không có quyền cưỡng chế, không có quyền trên luật pháp quốc gia. Người dân được luật pháp bảo vệ, nhất là tại Hoa Kỳ này. Hội đòan không có tư cách thay chính quyền bảo vệ người dân.
7. Các hội đòan có hội viên, cho dù tên gọi là gì đi nữa thì người đại diện hay ban đại diện chỉ có tư cách đại diện cho hội viên trong tổ chức ấy về những gì liên quan trực tiếp đến tổ chức, không hề có tư cách đại diện cho người ngoài tổ chức, không thể nói mập mờ đại diện cho tập thể Người Việt hay cộng đồng Người Việt.
8. Các tổ chức không có hội viên cho dù là tổ chức công ích (public benefits) như Red Cross, Salvation Army, SOS Boat People Committee lại càng không có tư cách đại diện cho đại chúng, mà nó chỉ thực hiện một mục tiêu nhất định nào đó như đã qui định trong mục đích khi lập hội.
9. Bất cứ hội đòan nào khi nạp hồ sơ thành lập cũng phải xác định rõ mục đích trong điều lệ lập hội “The Article of Incorporation”. Mục đích của hội đòan không thể viết rằng “để đại diện cho cộng đồng”, chắc chắn sẽ bị bác ngay.

Qua những lý do trên đây, lúc mới thành lập năm 1984, Hiệp Hội đã không dùng danh từ riêng “Cộng Ðồng người Việt San Diego” vì Hiệp Hội không thể mạo nhận tư cách đại diện cộng đồng. Dù vậy, hoạt động của Hiệp Hội vẫn có ảnh hưởng trên cộng đồng Người Việt tỵ nạn cộng sản nói chung tại San Diego, và chính quyền tiếp xúc với cộng đồng qua Hiệp Hội.
Về phương diện tổ chức, bước thứ nhất xây dựng Hiệp Hội là thành lập Đại Biểu Đòan (ĐBĐ). Trong Ðại Hội mỗi 2 năm một lần. Người Việt tại San Diego đều được mời tham gia để ứng cử và bầu cử ÐBÐ. Đây là mô thức áp dụng định chế đại nghị rất phổ thông trong sinh họat chính trị ở những quốc gia có nhiều chính đảng. Nó dung hòa được các khuynh hướng khác nhau, mà vẫn tôn trọng tính cách độc lập của mỗi hội đoàn, dù hội đoàn mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ đều có tiếng nói, và không hội đoàn nào có thể thao túng Hiệp Hội. ĐBĐ gồm 75% số đại biểu do các hội đoàn đề cử, và 25% đại biểu độc lập không thuộc hội đoàn nào được đại hội bầu ra trong cuộc phổ thông đầu phiếu. ĐBĐ hay Hội Đồng Đại Biều có nhiệm vụ bầu ra các cơ chế điều hành Hiệp Hội. Mô hình này chưa phải là hòan hảo, nhưng nó đáp ứng được tình trạng cộng đồng có quá nhiều hội đòan như người Việt tỵ nạn cộng sản.
Tư cách pháp nhân của các hội đòan: Chúng ta đang sống ở một quốc gia dân chủ pháp trị, quyền lập hội là một trong những quyền căn bản của người dân. Hình thức bầu cử cũng do mình tự chọn, nếu hợp pháp chính quyền tôn trọng sự chọn lựa ấy. Một hội đòan được thành lập hợp lệ thì đó mà một pháp nhân được luật pháp bảo vệ. Các hội đòan lập ra là để thực hiện một số mục tiêu bất vụ lợi trong khuôn khổ pháp luật cho phép như Hiệp Hội, không hề có chuyện bầu ra một ban đại diện để có tiếng nói trong chính quyền!!! Làm như thế hội đòan ấy mặc nhiên trở thành một đảng chính trị, không còn là một tổ chức bất vụ lợi nữa. Do đó những ai muốn làm đại diện để nói lên một khuynh hướng, đường lối hay theo đuổi một ý thức hệ, nên lập ra một chính đảng (Political Party) để thực hiện lý tưởng của mình tốt hơn núp bóng dưới danh nghĩa hội đoàn hay cộng đồng.
Chúng ta phải phân biệt hội đòan tư (như tất cả các hội đoàn của người Việt), khác với cơ quan của chính quyền. Trong các quốc gia có nền dân chủ thực sự như tại Hoa Kỳ này, chính phủ là do dân, của dân và vì dân. Chính phủ có bổn phận phục vụ người dân, và có quyền áp dụng pháp luật để duy trì trật tự, nhưng quyền ấy vẫn do dân ủy thác cho qua các người đại diện trong quốc hội. Một đơn vị bầu dân biểu có 120,000 người được quyền bỏ phiếu, có 60% số người ghi danh đi bầu, tức là 72,000 cử tri, nhưng chỉ có 55% cử tri đã đầu phiếu, tức là 39,600 lá phiếu. Một ứng cử viên đã thắng cử với 19,801 phiếu tín nhiệm, tức là 50% +1. Tính ra vị dân biểu ấy chỉ được 16.5% số cư dân bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng vẫn đại diện chính thức cho đơn vị 120,000 người ấy. Ngược lại các hội đòan trong một quốc gia không có tư cách áp đặt hoặc đại diện người dân trên mặt công quyền. Một hội đòan có 1000 hội viên cũng không có tư cách đại diện cho một người ngòai hội đòan; và trên mặt pháp lý, một người dân cũng được luật pháp bảo vệ như một tổ chức có 1000 hội viên. Tóm lại hội đòan nào thì đại diện cho hội viên của hội đòan ấy chứ chẳng đại diện được cho ai
Phổ thông đầu phiếu áp dụng cho cơ quan công quyền là một thể thức dân chủ nói lên quyền quyết định thuộc về đa số. Bầu cử là quyền lợi và bổn phận của người công dân; nhưng đừng quên rằng quyền bầu cử và quyền không bầu cử cũng là quyền như nhau. Những người không đi bầu dĩ nhiên phải chấp nhận kết quả bầu cử rồi. Điều này khác hẳn với cộng sản, độc tài và các nước có nền dân chủ non trẻ. Cộng sản thì buộc người dân đi bầu theo quyết định của đảng; độc tài thì buộc người dân đi bầu để phô trương thanh thế. Trong sinh họat hội đoàn thì quyết định của đa số chỉ có giá trị trong khung của hội đòan ấy mà thôi, khồng hề có ý nghĩa bó buộc gì với người bên ngòai hội đoàn. Một điều rất mỉa mai ta thường nghe nói đến là tiếng nói đại diện cho “giới thầm lặng?!” Đã thầm lặng thì làm gì có tiếng nói, mà đã nhờ người khác nói giùm thì đâu có thầm lặng nữa. Nguy biện thôi. Điều này khác với cuộc tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam mà chúng ta đang theo đuổi, vì ở Việt Nam thì người dân bị khóa miệng, nên chúng ta phải lên tiếng thay họ.
Bầu cử theo lối phổ thông áp dụng cho một hội đoàn trong một cộng đồng 50,000 người Việt như tại San Diego, chỉ có tính trình diễn cho đẹp mắt bề ngoài, thực tế là dân chủ giả tạo. Chỉ riêng việc lấy danh sách cử tri, tên tuổi địa chỉ, điện thọai, số bằng lái xe đã là một vấn đề hết sức nhạy cảm rồi. Lấy gì bảo đảm rằng danh sách ấy không bị dùng vào việc quảng cáo thương mại, hay bị lạm dụng vào những mục tiêu mờ ám khác, nhất là vấn đề riêng tư và an toàn cá nhân. Làm thế nào để biết cử tri đó là dân San Diego mà không phải là người được điều động từ nơi khác tới, dùng địa chỉ ma hay địa chỉ của bạn bè trong âm mưu lũng đoạn cộng đồng theo chỉ thị của các tổ chức chính trị hay do bàn tay phá họai của cộng sản ?
Bài học đắng cay về sự lạm dụng chữ Cộng Đồng có thể thấy ngay tại Miền Nam California này. Khoảng 20 năm qua có mấy nhóm tại Orange đã lập ra những hội đoàn, nhưng muốn bao trùm đại diện trên toàn Miền Nam California, nên lấy tên là “Cộng Đồng Miền Nam Cali…:” hai hay ba nhóm này đã tranh giành cái tên hàm hồ ấy, tạo ra những cuộc đánh phá nhau thảm thiết; Hội Đồng Liên Tôn hòa giải cũng chẳng xong, nên phải lôi nhau ra tòa. Trên mặt pháp lý thì xem ra tạm ổn, nhưng những đợt sóng ngầm vẫn kình chống nhau kịch liệt. Dường như hôm nay vẫn còn hai ban đại diện cộng đồng. Hàng năm tranh giành tổ chức hội tết, lại phải nhờ chính quyền phân giải, chẳng khác nào mấy em bé tranh nhau một cái bong bóng, một em chụp được thì em khác chích cho nổ tung! Lâu lâu một trong các tổ chức lại bày trò bầu cử, kéo một vài người hám danh làm đại diện cho đồng bào San Diego, ôm thùng phiếu về một xó xỉnh nào đó, không biết thu được mấy lá phiếu, thế rồi hô lên đại diện cho người Việt Miền Nam California!!! Tôi cho đó là lạm dụng, tiếm danh, gian dối, lừa phỉnh chính mình, và khinh miệt quần chúng, làm nhục tập thể người Việt; xấu hổ chung cho chúng ta. Tương tự như thế còn có cái gọi là “Cộng đồng Người Việt Hải Ngọai” nghe rất xôm tụ; những tổ chức ấy đại diện cho ai đây? Thế mà vẫn hãnh diện khoe khoang thành tích với chính quyền và với các sắc dân khác thì quả là trò bôi bác. Phải chăng chính những thứ quái gở này đang làm phân hóa sức mạnh của chúng ta, làm trò hề cho mọi người khinh bỉ, và cộng sản coi thường khối người tỵ nạn.
Trở lại vần đề Hiệp Hội Người Việt San Diego trong 22 năm qua, đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng, theo tôi ngoài những sinh họat bình thường và bất thường quanh năm, thành quả quan trọng nhất là bắc được nhịp cầu thông cảm, tạo được sự tin tưởng và nể trọng của chính quyền từ thành phố, quận hạt và tiểu bang, cũng như những sắc tộc thiểu số khác; từ đó có được một trụ sở làm nơi sinh họat và sự thành công trong công cuộc vân động chính quyền công nhận lá Cờ Vàng là biểu tượng của chúng ta. Thành quả ấy có được là vì các hội đòan trong cộng đồng đã cùng đặt quyền lợi chung lên trên, chứng tỏ sự đòan kết cụ thể. Chúng ta nên mừng vì trong cộng đồng chưa xảy ra những tranh chấp đáng tiếc giữa đòan thể này với đòan thể khác.
Hiệp Hội còn nhiều khó khăn và thiếu sót dù đã lien tục tu chính điều lệ cho thích ứng với hòan cảnh mới. Cá nhân tôi đã có cơ hội phục vụ cộng đồng qua sinh hoạt của Hiệp Hội liên tiếp từ đầu, với 2 nhiệm kỳ Phó Chủ Tịch (1986-1990), 2 nhiệm kỳ Chủ Tịch (1990-1994) và Thụ Ủy Đại Biểu Đòan (1994-1998), nên tôi biết những khó khăn và thiếu sót. Theo tôi 2 điều khó khăn mà Hiệp Hội cũng như các hội đoàn thường gặp phải là thiếu người và phương tiện. “Cha chung không ai khóc, việc chung không ai làm”, gánh vác việc chung là “làm dâu trăm họ”, là “ăn cơm nhà vác ngà voi còn khá, thực ra là vác ghế cho thiên hạ ngồi” đó là chuyện bình thường. Những vị đã chung vai góp sức từ ông Nguyễn Văn Nghi, Lê Phục Thủy, Trang Kiên, đến cá nhân tôi, tiếp theo là Bùi Quang Tiến, Nguyễn Minh Đường, Huỳnh Phước Toàn và Lê Công Nghiệp, chẳng ai mưu cầu danh lợi gì, mà chỉ muốn góp công sức cho việc chung được tốt đẹp. Họ tự mình không thể làm được mọi việc, mà cần sự giúp đỡ của người khác. Những ai đã từng họat động cộng đồng đều biết rõ không phải người nào cũng có thời giờ và phương tiện sẵn sàng tiếp sức, vì vậy có nhiều việc cần thiết nhưng không đủ người thực hiện. Tâm lý chung là việc gì của riêng thì được ưu tiên hơn, nên các hội đoàn kêu gọi đoàn viên thực hiện một việc trong hội đoàn của mình chắc chắn dễ dàng hơn lời kêu gọi của Hiệp Hội. Do đó một số nhỏ vì lãnh trọng trách điều hành Hiệp Hội vẫn phải cố gắng làm việc, như thế lại bị coi là ôm đồm, tham vọng độc tài. Dầu vậy công việc chính của Hiệp Hội là điều hợp họat động của các hội đòan vẫn được hưởng ứng và có hiệu quả tốt đẹp.
Vấn đề tài chánh là con dao hai lưỡi, không có tài chánh thì không họat động được, có tài chánh thì cho dù có quản lý minh bạch thế nào đi nữa vẫn dễ bị nghi ngờ lạm dụng, lem nhem tiền bạc. Thật ra Hiệp Hội có đủ tư cách và khả năng nhận tiền của chính phủ để thực hiện một số dịch vụ cho đồng bào như cơ quan UPAC, IMAA…v.v.. Nhưng kinh nghiệm cho thấy khi có tiền thì mọi sự ra phức tạp. Trong lúc còn thiếu nhân sự, Hiệp Hội duy trì đường lối “liệu cơm gắp mắm” chi tiêu trong khả năng chật vật. Tôi biết rằng những người có trách nhiệm trong Hiệp Hội coi vấn đề quản lý tài chánh chặt chẽ minh bạch là điều tối quan trọng, vì nó vừa tạo được niềm tin nơi đồng bào, vừa tránh những hậu quả đối với pháp luật. Nếu người giữ các chức vụ trong Hiệp Hội lãnh lương thì vấn đề chắc chắn đã khác xa, và Hiệp Hội có thể đã bị xóa tên từ lâu rồi!
Tài chánh giới hạn thì thông tin yếu kém, Hiệp Hội không có cơ quan truyền thông riêng, mọi sự lệ thuộc vào báo chí và phát thanh thương mại, nên Hiệp Hội không tiếp cận được với đồng hương đúng mức. Do đó vấn đề vận động quần chúng, giải thích đường lối chính sách họat động, đưa những thông tin cần thiết đến đồng hương không đầy đủ.
Một trong những điều chỉ trích mà tôi nghe được là Hiệp Hội qui tụ một số hội đòan “ma”. Phê phán ấy mới nghe qua thì xem ra có lý, nhưng không đúng như vậy. Trong những nhiệm kỳ đầu Hiệp Hội yêu cầu các hội đoàn khi đề cử đại biểu, phải cung cấp danh sách hội viên, và tình trạng pháp lý của hội đoàn, như giấy phép họat động, nhưng vì tính cách riêng tư và an ninh cá nhân, nên sau này các hội đoàn chỉ cần văn thư xác định số đòan viên, không cần danh sách đoàn viên nữa. Hiệp Hội xem văn thư của người có thẩm quyền là đủ giá trị pháp lý. HH vẫn thường xuyên lưu ý các hội đoàn nào chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, nếu cần Hiệp Hội sẵn sàng giúp đỡ, ít ra là ở cấp tiểu bang để có giấy phép hoạt động. Vì vậy nếu là hội đòan “ma” thì làm sao có “người thật” để làm đại biểu được? Có một số hội đoàn ít họat động hay ngưng hoạt động, nhưng vẫn cử đại biểu, thì Hiệp Hội không có thẩm quyền gạt bỏ, mà vẫn đón nhận như các hội đoàn khác. Phải nhìn nhận là có một số hội đòan không thấy họat động gì, và có khá nhiều hội đòan chưa có giấy phép họat động.
Trăm người trăm ý, đó là tình trạng chung, chắc chắn những người điều hành Hiệp Hội không thể làm hài lòng mọi người được. Phê phán chỉ trích từ bên ngòai thì dễ, nhưng ở trong cuộc sẽ thấy khác xa. Trong sinh hoạt dân chủ, ý kiến khác nhau là cần thiết để tiến bộ. Bất đồng mà không bất hòa, đó là chứng tỏ tinh thần đòan kết trong cộng đồng. Nếu mọi người và mọi việc được thực hiện với tinh thần hài hòa, thông cảm thì những dị biệt, những hố ngăn cách được san bằng dễ dàng. Muốn thế thì cần đối thọai trong tinh thần tự chế, tôn trọng ý kiến của người khác cho dù trái ý mình.
Tôi nêu lên ý kiến trên chắc chắn có người sẽ bảo là “ăn cây nào, rào cây ấy”, tôi ở trong Hiệp Hội thì bênh Hiệp Hội; nhận định như thế cũng là lẽ thường, điều quan trọng là những ý kiến này có đem lại lợi ích chung hay không. Về phía Hiệp Hội thì tôi nghĩ nên triệu tập Đại Biểu Đòan, mời cả đại diện của các đoàn thể bên ngoài Hiệp Hội, mở một cuộc thảo luận rộng rãi nghiêm túc, hài hòa để nghe những ý kiến khác, đồng thời có cơ hội làm sáng tỏ những điều mà nhiều người không biết rõ. Những người còn muốn xây dựng Hiệp Hội thì có cơ hội đóng góp ý kiến của mình. Những người không chấp nhận Hiệp Hội cũng có dịp nói lên sự chống đối và ý muốn của mình. Tôi nghĩ kẻ thù của chúng ta là sự gian ác, âm mưu xấu xa, chia rẽ, và cộng sản độc tài. Còn chúng ta không thể coi nhau là kẻ thù được, vì thế chẳng có gì phải ngại ngùng khi mọi chuyện được thực hiện công khai minh bạch.

Tương lai cộng đồng thế nào? Tôi biết chắc những người điều hành Hiệp Hội đều mong muốn và đã làm tất cả những việc phải làm để tạo điều kiện chuẩn bị cho thế hệ trẻ dấn thân, nên các sinh họat đã có sự tham dự tích cực của các hội đòan sinh viên, các đòan Hướng Đạo, Gia Đình Phật Tử, Ca Đòan …v.v..Nhưng nhìn chung giới trẻ gánh vác các công việc chung còn rất giới hạn. Tôi có dịp sinh họat với một số bạn người Đại Hàn, Nhật, Phi Luật Tân, nhận thấy những người nắm các vai trò lãnh đạo đều rất trẻ. Họ là thành phần thế hệ thứ hai thứ ba tại Hoa Kỳ, nên lề lối sinh họat rất linh động nhẹ nhàng, và đi sâu vào dòng chính (main stream) hơn Việt Nam. Điều đó không lấy gì làm lạ, xã hội nào cũng thế “tre già thì măng mọc”. Các cộng đồng khác đã đến đây trước chúng ta nhiều năm. Quan tâm quá đáng về sự cách biệt giữa các thế hệ (generation gap) thật sự không cần thiết. Người trẻ không biết rằng một ngày kia sẽ già, và người già thì biết mình đã có một thời trẻ. Năm 1975 khi tới Hoa Kỳ, chúng tôi ở tuổi 30, lúc ấy không biết mình già hay trẻ, lăn xả vào mọi sinh họat, đi lùng hỏi tội mấy sinh viên du học bị VC mua chuộc tham gia phản chiến. Hôm nay có một số bạn cũng ở tuổi 20, 30 sẵn sàng dấn thân; thế hệ đàn anh hãy để cho họ tự lập và gánh vác lấy công viêc chung. Qua kinh nghiệm bản thân vào những năm 1963-1967 khi học tại Sàigòn, sinh viên đã bị lợi dụng vào những mưu đồ chính trị phe phái, nên tôi đã chán ngán và thất vọng, nhất là đối với một số vị đàn anh. Ngày nay hy vọng giới trẻ không đi theo vết xe gẫy đổ của quá khứ nữa, và điều quí nhất của lớp đàn anh là để lại trong tim người trẻ một tình cảm tốt đẹp lâu dài. Giới trẻ cần học hỏi để có một ý thức chính trị vững chắc, đừng để bầu nhiệt huyết bị lợi dụng như một con bài chính trị giai đoạn.
Sau cùng, tôi nghĩ nếu không làm gì cho cộng đồng tốt đẹp hơn, thì cũng đừng làm cho xấu thêm. Chúng ta, những thế hệ đi trước đã không để lại được những thành quả vẻ vang thì cũng đừng làm cho các thế hệ sau thất vọng vì sự chia rẽ của chúng ta. Chúng ta thật khó biện minh cho sự thất bại trong quá khứ, làm sao tiếp tục biện minh cho những thất bại do chính chúng ta gây ra hôm nay? Vậy hãy cùng nhau suy nghĩ để tìm ra câu trả lời đúng nhất.
Hôm nay ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Hoa Kỳ trong lòng tôi dâng lên nỗi bùi ngùi chua xót, vì nhớ đến bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã vì tự do, vì dân chủ hy sinh mạng sống cho quê hương, cho chúng ta. Tôi cũng nhớ đến những người bạn của chúng tôi ngay tại San Diego này đã góp công sức vào việc xây dựng công đồng như các ông Nguyễn Văn Vực, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Như Bích, Nguyễn Văn Nghi và bao nhiêu người khác đã ra đi. Xin hãy dành cho anh linh các chiến sĩ, đồng bào, và những người bạn ấy một nén hương, một vòng hoa kết bởi những đóng góp xây dựng và đòan kết của mỗi người chúng ta. Mong lắm thay.


Đỗ Như Điện,
Fallbrook, ngày Chiến Sĩ Trận Vong 2006.

 

 

 

 

 

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.