Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Tứ Đức Tam Tòng

qua lời giáo huấn của Cụ Phan Bội Châu.

 

Đỗ Như Điện

 

            Khi đánh gía một người con trai thì trước tiên nhìn vóc dáng bề ngoài xem các đấng mày râu có “vai năm tấc rộng, thân năm thước dài” không. Về tài năng thì phải gồm văn võ song toàn. Về cách xử thế thì phải biết tam cương, ngũ thường. Thú tiêu khiển thì biết cầm, kỳ, thi, họa….. Khi xét về người nữ thì nhan sắc bên ngoài nào là mặt hoa da phấn, rồi “con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền”. Hoặc: “những người thắt đáy lưng ong, vừa khéo chiều chồng laị khéo nuôi con”. Ngày này với khoa giải phẫu thẩm mỹ rất tinh vi, thì khoa tướng mệnh học xem ra thất nghiệp. Một nàng có vóc dáng Chung Vô Diệm, nhưng bỗng chốc trở thành nàng tiên nữ, đẹp đến nỗi “chìm đáy nước cá lờ đờ lặn; lửng ngang trời nhạn ngẩn ngơ sa”. Đánh gía bề ngoài thì như thế, nhưng còn đánh gía tư cách một người nữ thì căn cứ vào tứ đức,tam tòng .

            Trong lịch sử danh nhân nước ta chẳng mấy ai xa lạ với cụ Phan Bội Châu, một nhà cách mạng, một nhà ái quốc lẫy lừng, đã hiến trọn cuộc đời tranh đấu cho công cuộc dành độc lập của nước nhà, một nhà chí sĩ, một nhà giáo dục. Xuyên qua thân thế sự nghiệp của cụ, ta thấy ngoài những hoạt động nổi bật như Phong Trào Đông Du, cụ còn thực hiện những việc có ý nghĩa lớn lao, có ảnh hưởng sâu đậm để lại cho hậu thế, đó là giáo dục quần chúng.

            Cuối thề kỷ 19 đầu thế kỷ 20 nước ta dưới ách cai trị của thực dân Pháp, dân trí chưa được khai mở, giáo dục còn nghèo nàn, cụ Phan đã có viễn kiến rất sang suốt, rất thức thời đó là muốn xây dụng một dất nước dân chủ, độc lập hùng cường thì trước hết là phải nâng cao dân trí, đặt nặng vấn đề giáo hoá dân chúng, ta có thể tóm tắt mục tiêu của cụ trong ba chủ đề: nâng cao dân trí, củng cố dân tâm, bảo vệ dân đức. Những mục tiêu giáo huấn này soạn thành những bài thơ gọi là Giác Quần Thư. Gíac Quần Thư gồm hai tập là Nam Quốc Dân Tu Tri và Nữ Quốc Dân Tu Tri. Đây là những bài giáo huấn viết ra để hướng dẫn lớp thanh niên thanh nữ thời đó biết bổn phận làm người.

            Nam Quốc Dân Tu trí có 24 bài đề cập tới 24 chủ đề, khởi đầu bằng những nhận thức cơ bản từ thiên nhiên đến con người, con người có bản năng ý chí, lý trí, tâm lý, đức tính, dẫn từng buớc tiến đến trách nhiệm bổn phận đối với chính mình, với gia đình, xã hội, tổ quốc, đến độc lập, tự do, lòng ái quốc.

            Tập Nữ Quốc Dân Tu Tri là những bài thơ gíao huấn nhắm vào nữ giới như đạo làm người, đạo làm con, gia đình, đạo làm vợ, đạo làm mẹ, tam tòng, tứ đức, tinh thần đoàn kết.

            Trong khuôn khổ hạn chế của đặc san này, tôi chỉ muốn bàn đến một vài khía cạnh trong nhiều đề tài mà cụ Phan đã viết để giáo dục nữ giới thời bấy giờ, đó là bốn đức tính hay “tứ đức” của người phụ nữ: công, dung, ngôn, hạnh, xem những lời giáo huấn ấy ngày hôm nay có còn giá trị nữa không?

             Thời đại này mà nói đến “tam tòng”của nữ giới thì chắc chắn bị chê là lỗi thời lạc hậu, nhất là sống ở hài ngoại. Tam tòng là ba điều ràng buộc của nữ giới, khi chưa lấy chồng thì  lệ thuộc cha mẹ, khi lấy chồng thì  theo chồng, khi chồng chết thì theo con. Nhưng vấn đề nào cũng có luật trừ. Trong cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại này, người con gái trước khi đi lấy chồng mà vẫn sống chung với cha mẹ, xem ra vẫn được những người chung quanh quí mến, mặc dầu trong cuộc sống riêng tư của người con gái trong gia đình đó, có phải vì chữ hiếu muốn được sống trong nhà để phụng dưỡng công ơn sinh thành của cha mẹ, hay vì không có điều kiện dọn ra ở riêng, nên đành chịu vậy, hoặc ỷ nại vào cha mẹ, và là gánh nặng cho cha mẹ nữa. Khi đi lấy chồng dĩ nhiên là theo chồng chứ theo ai khác thì phiền lắm! Cũng có khi chồng phải theo vợ, ai theo ai cũng tùy thuộc vào cung cách và hoàn cảnh của cặp vợ chồng. Nói “theo” thì không được chình, mà là “lệ thuộc” thì đúng hơn. Có người vợ hoàn toàn lệ thuộc vào mọi quyết định của chồng và nguợc lại. Trong thế giới âu mỹ thì nam nữ bình quyền, vì vậy thỉnh thoảng cũng có ông chồng gốc Việt Nam thấy mình bị lép vế, hoặc bị vợ khống chế, vì cái xã hội lê đi phớt (s) nên đâm ra bất mãn. Chồng chết thì theo con là chuyện ít xảy ra ở xứ này, ngoại trừ người góa phụ đã lớn tuổi phải sống nhờ cậy con cái, còn các mợ nửa chừng xuân, hay có bản lãnh thì vẫn ung dung tung cánh chìm tìm về tổ ấm mới là chuyện đương nhiên, chứ đâu có chịu để cho con điều khiển. Do đó tam tòng cũng tùy vào hoàn cảnh mỗi cá nhân vậy.

            Để chúng ta thấy những đóng góp của nhà cách mạng họ Phan trong việc xây dựng con người cho xã hội, chúng tôi xin trích những bài thơ cụ đã viết, trứơc khi bàn đến tứ đức của nữ giới, cụ dạy về “đạo lý chung” như sau:

 

Nhóm người làm nước, nước thịnh bởi người,

Dù gái dù trai gánh chung việc nước

Song le con gái lại cần thiết hơn

Bởi mẹ “quốc dân” là phần con gái

Mẹ hiền con thánh, mẹ dữ con ngây,

Mẹ là ai đây? Chị em ta đó!

Mấy lời gắn bó, khuyên các chị em,

Làm mẹ “quốc dân”, sao cho xứng đáng!

 

            Qua bài gíao huấn này ta thấy cách đây một trăm năm, cụ Phan đã dạy “dù gái dù trai gánh chung việc nước”, đó là ý niệm bình quyền trong lãnh vực chính trị, trong khi đó tại Anh Quốc một nước có tinh thần dân chủ hàng đầu trên thế giới mà năm 1918 phụ nữ trên 30 tuổi mới được bỏ phiếu, và 1928 phụ nữ 21 tuổi trở lên mới được đi bầu. Cụ Phan đã đi xa hơn nữa khi vạch ra cho nữ giới biết tầm quan trong của mình trong xã hội là làm mẹ “quôc dân”. Nhưng trước khi làm mẹ dĩ nhiên phải làm con, trong bài Đạo Làm Con:

 

Khi chưa làm mẹ, trước phải làm con,

Con muốn nên con, nhất là hiếu đạo,

Thờ cha, thờ mẹ, cốt ở chí thành

Theo các việc lành, tránh các việc dữ.

Những điều gì tốt, hết sức tán thành,

Những điều gì sai, hết sức can gián,

Bao nhiêu tiếng tốt, trông cha mẹ nên,

Những tiếng hư hèn, trông cha mẹ khỏi,

Làm người con giỏi, cốt ở dương danh,

Con có tiếng lành, thời cha mẹ tốt,

Con khôn con khéo, cha mẹ được nhờ,

Con ngẩn con ngơ, cha mẹ chịu cực.

Trăm đường học thức, con phải siêng năng,

Nhiều lẽ phải chăng, con nên suy xét,

Cầu cho đến biết, mới có lẽ hay,

Đã biết lại hay, mới là người giỏi.

 

            Qua bài giáo huấn trên đây, cụ Phan đã nêu lên những  gía trị đạo lý của dân tộc mà ở thời đại nào, phương trời nào, dân tộc nào, và tôn giáo nào cũng đều áp dụng cả. Trước hết là chữ hiếu, tiếp đến là nguyên tắc luân lý làm lành, lánh dữ, rồi học hỏi đề tiến bộ, trau dồi đức dục, trí dục. Đã học thì phải học đến nơi, học cho thành tài.

 

            Con cái khi còn nhỏ dại phải biết vâng lời cha mẹ, như chim non chưa đủ lông đủ cánh , phải cậy nhờ chim mẹ mớm mồi, tập bay. Như cây non phải chấp nhận tỉa cành, uốn thân thì mới nên tốt.

 

Con còn thơ trẻ, nương nhờ cha mẹ.

Đào mang liểu mẫm, cần kẻ vun trồng.

Uốn nắn tay chân, mở mang tai mắt,

Nhờ công giáo dục, con phải phục tùng.

Bảo thời phải cứ, dậy thời phải nghe,

Khó nhọc nặng nề,con không dám cãi,

Vì con còn dại, phải theo mẹ cha,

Đến lúc lớn khôn, cho con độc lập.

 

Ờ hải ngoại này, con trẻ còn được chính quyền bảo vệ, để ngăn chận sự lạm dụng của những cha mẹ thiếu trách nhiệm. Khi con khôn lớn thì giúp đỡ, hướng dẩn để nên bề gia thất.

 

Dù thân con gái, cũng phận làm người,

So sánh với đời, đền ơn bể núi.

Gái tài gái giỏi, có kém gì trai,

Áo tôi cơm tôi, thưa con không dám:

Con hay độc lập, cha con bằng long.

Con phải ra công, chuyên cần lập nghiệp.

 

Sau khi người con gái đã hiểu đạo làm người, đạo làm con, cụ Phan dẫn vào trách nhiệm gia đình, vì gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình là trường học căn bản, là nơi khai tâm mở trí cho con người trước khi bước ra xã hội. Gia đình tốt sản sinh ra những con người tốt cho xã hội. Gia đình có tôn ti trật tự, có liên đới trách nhiệm, có san sẻ tình thương, đó chính là nơi nương tựa vững vàng cho mọi người. Bài Gia Đình I:

 

Có già có trẻ, mới nên một nhà,

Góp nghìn muôn nhà mới nên một nước,

Tính đường sau trước, gốc ở gia đình,

Ta cũng một phần trong gia đình đó,

Nhiều thời kể họ, ít thời kể nhà,

Có ông có bà, có chú có bác,

Cô dì thím mợ, anh ta chị ta,

Lại đoàn em ta, đều thân thích cả,

Trên ta phải kính, dưới ta phãi nhường,

Già ta phải thương, trẻ ta phải đỡ,

Người đau kẻ khổ, ta phải chăm nom,

Cháo sớm chè hôm, ta chung đắng nghọt,

Mùa hè tháng sốt, sẻ mát cùng chung,

Tiết lạnh mùa đông, cùng nhau chia ấm,

Ngoài đã hình thức, trong phải tinh thần,

Phúc chung nhau cận, hoạ chung nhau gánh.

…..

Gia đình đằm thắm, lắm lúc vui vầy,

Một nhà thế này, nhiều nhà bắt chước,

Lây ra cả nước, ai cũng như ai,

Nam bắc trong ngoài, một gia đình lớn,

Gái đà tốt thế, trai xấu hay sao?

Thưa nữ đồng bào, ghi hai chữ ấy.

 

Cụ Phan đã khéo léo soạn ra những bài văn vần để hướng dẩn dân tâm, mở mang dân trí, xây dựng dân đức. Tôi không thề viết ra hết những bài này được. Như phần trên đã nói đến, khi đánh giá một người nữ thì ta thường nói đến 4 yếu tố là:  công, dung, ngôn, hạnh.

 

Quan niệm trọng nam khinh nữ đã có từ xa xưa bên Tàu, ở xứ ta cũng chịu ảnh này. Người phụ nữ chỉ quanh quẩn trong nhà “gái trong kim chỉ, trai ngoài bút nghiên”. Nên quan niệm nữ công là người con gái phải biết việc nội trơ, việc đây bao gồm cả lao động tay chân và lao động trí tuệ. Nhưng nặng hơn là việc nội trợ. Nhưng muốn giỏi cũng cần học, cần trau dồi kỹ năng, cần óc thẩm mỹ, cụ Phan viết:

 

Cha cho con học, là học làm người,

Học đủ nghề hay, hoc nên người gìỏi,

Học ăn học nói, học gói học đùm,

Mấy lời quốc âm, chị em phải nhớ.

 

Vá may thêu dệt, là việc trị sanh,

Cỗ bàn cơm canh, là việc tiếp khách,

Còn ngày tháng nữa, chăm việc canh nông,

Trồng lúa trồng bông, nuôi gà nuôi lợn,

 

Ấy những việc thường, ấy đường sinh lý,

Học cho đủ trí, mới chắc thành công,

Bổn phận mới xong, gia đình mới đẹp,

Vậy nên học nghiệp, nhất là nữ công.

 

Người phụ nữ có nhan sắc là một ưu điểm, chẳng thế mà cổ nhân ta nói “gái tham tài, trai tham sắc”. Đàn ông con trai thấy một nàng con gái kiều diễm thì say đắm, muốn chiếm đoạt, đó là chuyện bình thường. Nét đẹp cụ Phan nói đến là sự tập hợp của nét đẹp bên trong, nét đẹp nội tâm toát ra vẻ tười mát kiều diễm bên ngoài, cùng với cử chỉ đoan trang, đi dứng khoan thai nhẹ nhàng, nét đẹp ấy quí hơn vẻ đẹp do phấn son, xiêm áo tạo nên. Ta hãy xem bài Nữ-Dung

 

Gái cần có đức, sắc chẳng có gì,

Đức hạnh có hay, tự nhiên tươi tốt.

Vàng trau ngọc chuốt, giữ nết trời cho,

Phấn điểm son tô, quý chi tuồng ấy.

 

Lời xưa ghi lấy, cũng có nữ dung,

Nên sạch nên trong, nên ngay nên thẳng,

Khi đi khi đứng, tề chỉnh khoan thai,

Khi ăn khi nói, êm đềm hòa nhã

 

Giữ long sắt đá, ấy giá vàng mười,

Sáp phấn thây ai, nước bông cũng vất,

Thánh thần thứ nhất, là nữ-dung ta,

Con gái đàn bà, phải nên như thế!

 

Trong khoa tướng mệnh học từ ngàn xưa, giọng nói, cách nói là yếu tố diễn đạt tư cách của con người, nhất là nữ giới. Chỉ nghe giọng nói cũng đoán biết được phần nào tư cách, tính tình của người ấy. Giọng nói khó sửa, nhưng cách nói thì sửa được. Cụ Phan đã khuyên rất chí lý qua bài:

 

Nữ-Ngôn

Xưa nay mối họa, ở miệng đàn bà,

Nữ ngôn kể ra thật là quan hệ,

Đối lại đôi mach, xin bỏ quách đi,

Con cà con kê, xin đừng kể lể,

Thói quen tục lệ, dài lưỡi gớm ghê,

Những người như kia. Xin đừng bắt chước,

 

Nếu ai tài học, đáng bậc anh thư,

Hùng biện sức dư, như người các nước,

Như xua nước Pháp có bà La Lan,

Nay nước Trung Hoa, có cô Dục Tú,

Trên đàn diễn thuyết, nghiêng đổ muôn người,

Thế mới nữ tài, ai ngăn được họ,

 

Nếu không như thế nói nhảm khó nghe,

Dơ miện rát tai, nói càng vô ích,

Xin người con gái, ít nói là hay,

Gặp bạn gặp thầy, lựa lời ứng đối.

 

Nói cho đúng lẽ, càng nói càng hay,

Nói rông nói dài, là con gái dở,

Gia đình mọi sự, gốc ở đàn bà,

Xin chị em ta, giữ gìn ăn nói.

 

Tuy phân biệt làm 4 đức tính, nhưng hạnh là yếu tố quyết định, yếu tố quan trọng hơn cả. Một người nữ giỏi giang nhiều việc, có nhan sắc, có tài ăn nói, nhưng lại lẳng lơ, có nhiều tật xấu, nếu đặt lên bàn cân để so sánh với một người làm công việc hơi kém, nhan sắc tầm thường, hơi vụng về lới nói, nhưng có phẩm hạnh tốt, có lòng quảng đại bao dung, có trái tim rộng mở thương người, thì chưa chắc ai đã hơn ai? Do đó ta có thể nói hạnh là tổng hợp cuả các đức khác, hạnh làm nên nhân cách của người nữ. Mặc dầu ngày nay nhiều quan niệm luân lý đã lỗi thời, nhưng không phải tất cả đều thay đổi. Ta đọc bài Nữ-Hạnh dười đây của cụ Phan thì hầu như điều nào cũng có những giá trị, dầu không tuyệt đối thì củng có những điều tích cực.

 

Nữ-Hạnh

Nhất là nữ hạnh, nết gái phải trau,

Trinh chính làm đầu, lại thêm yểu điệu,

Tường hoa ngõ liễu, xin tránh cho xa,

Điếm rượu lầu trà, vào ra cẩn thận,

Chớ dầu mà lẫn, lẫn thời người khinh,

Chớ sang mà kiêu, kiêu thời người ghét,

Gia đình mọi nết, cốt ở nhân từ,

Chớ bỏ người hư, hết lòng dạy dỗ.

 

Chớ khinh người khó, hết sức dắt dìu,

Người đói ta yêu, chia cơm xẻ áo,

Người đau ta cứu, hết sức thuốc thang,

Đủ cả mọi đường, mới là trinh thục,

 

Nhân thời có phúc, nghĩa thời có danh,

Ấy mới gái lành, thưa cô thưa chị.

 

            Sống tại Hoa Kỳ và Âu Châu, ta thấy nữ giới đã tham dự vào tất cả các sinh hoạt trong xã hội, kể cả những môn thể thao cần sức mạnh thân thể như đô vật, dã cầu. Người Việt Nam chúng ta dầu ở trong nước hay hải ngoại, dầu trong thế giới văn minh tiến bộ hay ở những nơi còn chậm tiến, thì cái căn cuớc của chúng ta vẩn là những nét văn hóa đặc thù, các dân tộc khác quí mên người Việt chính vì cái căn cuớc văn hóa ấy. Nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam đã được chú ý đặc biệt, đã được khen ngơi hết lời, không phải chỉ vì những tà áo dài tha thướt làm nổi bật cái vóc dáng mềm mại cân đối của người phụ nữ Việt, mà ẩn trong vóc dáng ấy, người phụ nữ Việt Nam đã chứng tỏ những đức tính đáng quí, đáng phục. Trải qua những thử thách trong chiều dài lịch sử bi hùng của nước nhà, vị trí của người phụ nữ Việt đã đóng góp không nhỏ trong mọi sinh hoạt của dân tộc; từ những nữ anh hung làm rạng danh dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu cho đến những người vợ hiền quê mùa tận tụy giúp chồng nuôi con, đến những người thiếu phụ quên tuổi xuân khi chồng hy sinh cho tổ quốc. Những người vợ của các tù nhân dưới chế độ cộng sản, đã trung trinh chờ chồng nuôi con trong cảnh thiếu thốn cùng cực, nhưng vẫn đứng vững trước những tỉnh huống vô cùng nghiệt ngã. Những người  phụ nữ ấy phải chăng đã được trang bị những giá trị luân lý bắt nguồn từ những đức tính công, dung, ngôn, hạnh chăng?

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.